Mẹ chồng dùng nhiều thủ đoạn hạ nhục tôi

Sau khi chứng nhận ADN, mẹ chồng tôi tìm cách đổi hộ khẩu cho con tôi, mà không có tôi. Bà đưa cho tôi tờ giấy quy định việc chia chác tài sản, đại ý là trong bất kỳ trường hợp và lý do gì, tôi không có quyền đụng vào tài sản của bà và con bà.

Gửi chị Hà!

Đọc bài viết "" của chị, tôi không thể cầm lòng mà nghĩ đến phận mình. Tôi cũng mang thai trước khi làm đám cưới và cũng sống với mẹ chồng, người đã gây ra cho tôi và gia đình tôi rất nhiều đau khổ và tủi nhục.

Người con gái đi làm dâu dường như mọi thời đều khổ. Tôi cũng như chị, luôn tự hỏi có phải đây là cái giá phải trả cho một người con gái bồng bột và suy nghĩ quá giản đơn. Lúc ban đầu, mọi thứ đối với tôi tưởng chừng quá tốt đẹp. Tôi quen mẹ chồng và chồng cùng một lúc trong một dịp đi dự lễ. Bên cạnh tình yêu nảy sinh giữa tôi và chồng, mẹ chồng tôi cũng đối xử rất tốt với tôi và cả gia đình tôi nữa.

Bà luôn tạo điều kiện để tôi và chồng có thời gian với nhau, khuyến khích chúng tôi dành cho nhau những điều tốt đẹp. Bà còn thăm hỏi bố mẹ tôi, mời gia đình tôi đến nhà chơi hay tặng quà, dù cũng chỉ là 1 lẵng hoa quả hay một tấm vải áo dài cho mẹ tôi, nhưng bà thể hiện hết tấm thịnh tình. Chồng tôi cũng là người đàn ông hiền lành, điềm đạm.

Nhưng tất cả những điều đó đã đi vào quá khứ. Mọi thứ đã thay đổi 180 độ khi tôi báo tin mình đã mang thai. Thời đó, tôi vẫn ngây thơ mà vui mừng. Tôi và anh đều xong tấm bằng thạc sỹ, tuy công việc chưa thực sự ổn định những đã có đầy đủ trang bị về tri thức để hứa hẹn một sự nghiệp. Tôi chưa chồng, anh ấy chưa vợ. Chúng tôi thật lòng yêu thương nhau, hai bên gia đình quan hệ tốt đẹp. Tôi không tìm thấy một lý do gì để vứt bỏ đứa con trong bụng, hay để chúng tôi không sống với nhau. Và một lý do mạnh mẽ hơn nữa là trái tim của người mẹ mách bảo tôi phải giữ lấy con và sống vì con.

Nhưng phải ứng đầu tiên của mẹ chồng tôi là im lặng, bà nói "niềm hạnh phúc này lớn quá, đôi khi người ta cần phải có thời gian để quen với nó". Đấy cũng là lý do bà đưa ra khi trì hoãn đám cưới. Nhưng dù sao đám cưới cũng diễn ra một cách đàng hoàng, và tôi cũng chính thức về nhà anh làm dâu, bắt đầu một cuộc sống buồn tủi. Hàng sáng dậy, mẹ chồng tôi lúc nào cũng than thở cái phận già của bà mà phải đi làm quần quật nuôi các con. Bà căng thẳng quá, bà sắp chết đến nơi rồi, trong khi đó bà mới ngoài 60, vẫn còn đi học nhảy đầm với các ông các bà ở câu lạc bộ.

Nấu nước mắm thì bà vứt cả nồi thịt kho ra sân vì hôi nhà bà. Nấu cơm thừa thì kêu là lãng phí, nấu thiếu thì bà kêu là đồ ăn chỉ có thế thì ai ăn ai đừng. Tóm lại, sau 1 thời gian ở với mẹ chồng tôi học được một kinh nghiệm rất "quý báu" là nấu đúng din, không bao giờ bị thừa hay thiếu đồ ăn. Đành rằng những chuyện đó chỉ là tiểu tiết, có lẽ người con dâu nào về nhà chồng cũng bị mẹ chồng hạnh họe như thế.

Nhưng có những chuyện lớn hơn làm tôi không thể không tủi phận mà nghĩ đến chuyện tự giải thoát cho mình. Nhà chồng tôi rộng tới 100m ở giữa đất Hà thành. Mẹ chồng để cho con trai, con dâu và cháu nội bà ở trong căn phòng 15m2 mà bà cho là đẹp lung linh và ấm cúng nhất nhà. Phòng riêng của một mình bà rộng chừng 30m2, 4 tầng gác còn lại bà nói dùng để tiếp khách, trang hoàng nhà cửa và cho thuê.

Đến khi con trai tôi, đứa cháu nội của bà từ khi sinh ra đã giống bố nó như lột, được 6 tháng tuổi, bà áp giải 2 vợ chồng và cháu bé đi xét nghiệm ADN, chồng tôi đã nói dối tôi là để làm giấy tờ về chuyện thừa kế sau này. Ngay lúc đó tôi đã không tin vì nhìn thái độ của bà tôi biết. Nhưng tôi quá uất ức không nói nên lời. Tôi cũng chẳng có gì phải sợ vì nó là con cháu nhà họ thì cứ tha hồ làm các xét nghiệm, sự thật vẫn sẽ là sự thật.

Gia đình chị Hà hạ nhục chị bằng những câu mắng chửi thiếu tôn trọng. Còn tôi cũng bị hạ nhục không kém bằng những thủ đoạn thâm thúy hơn. Đó là những ràng buộc và toan tính bằng pháp lý mà cuộc sống thường ngày ta không bao giờ có thể ngờ sẽ phải đối phó với chính những người mà mình coi là "người trong nhà". Sau khi chứng nhận ADN, mẹ chồng tôi tìm cách đổi hộ khẩu cho con tôi, mà không có tôi. Vì khi cưới xong sau đó không lâu tôi sinh cháu nên hộ khẩu của tôi và con tôi vẫn ở nhà ngoại.

Và mới gần đây, bà đưa cho tôi tờ giấy quy định việc chia chác tài sản, đại ý là trong bất kỳ trường hợp và lý do gì, tôi không có quyền đụng vào tài sản của bà và con bà. Tôi sống như chưa bao giờ tồn tại trong căn nhà ấy, tôi cảm thấy mình chỉ như một cái bóng trong xó bếp và luôn luôn có nguy cơ bị hất ra khỏi nhà.
Và sau tất cả những chuyện này, người ta sẽ hỏi tôi là chồng tôi ở đâu.

Tôi cũng tìm nhiều cách để bao biện cho anh ấy hay là cho tình yêu của tôi. Hoặc anh ấy bận công việc, hoặc anh ấy ở vào thế khó vì đó là mẹ ruột anh ấy. Nhưng bây giờ tôi nhận ra một điều, trong tất cả những chuyện này, nếu anh ấy chỉ cần đứng ra nói một câu, mẹ hãy để con quyết định cuộc hôn nhân của con thì mọi thứ đã khác.

Trong suốt 4 năm sống chung, tôi luôn luôn tìm cách thông cảm cho chồng. Nhưng như bạn Hà nói, anh ấy "không quan tâm đến cảm xúc và lòng tự trọng của tôi". Phải, tôi cũng là con người chứ không phải là một quả bóng muốn đá đi đâu thì đá. Mẹ chồng tôi vì muốn giữ khư khư con bà, bà tìm mọi cách ngăn cản chồng tôi đi làm độc lập, luôn nói rằng công việc này sẽ chẳng ra gì.

Tóm lại chỉ có những công việc bà chỉ định cho anh là tốt, là hay. Bà tỏ rõ sự không hài lòng, hờn trách anh nếu anh tỏ ra quan tâm vợ, đưa vợ đi chơi xa hay nhất là mang tiền về cho vợ, dù đó là trách nhiệm của anh ta. Vì thế tôi không bao giờ biết thu nhập của anh ra sao, dần dần tôi phải tranh đấu tự nuôi sống bản thân, nuôi con và nuôi cả chồng.

Tôi viết những dòng này cũng là để chốt lại một phần quãng đời của mình. Tôi đang tự giải thoát mình khỏi gia đình đó. Hiện giờ, vợ chồng tôi đã ly thân, tôi và con tôi đang sống ở nước ngoài. Trong 1 năm tôi nộp hồ sơ khắp nơi để xin học bổng đi làm tiến sĩ, và tôi đã tìm được. Bên cạnh đó tôi cũng có một công việc tốt ở nơi tôi sống, đủ để tôi đảm bảo cuộc sống cho 2 mẹ con. Dù khó khăn vẫn còn rất nhiều nhưng tôi đang sống rất tự tin và tự chủ. Nhìn con lớn từng ngày, tôi lại có thêm sức mạnh.

Trước đây tôi không dám sống một mình vì sợ con mình không có bố, nó sẽ bất hạnh, và tôi đã cố gắng cam chịu hết lần này đến lần khác. Nhưng bây giờ tôi tìm hiểu và hiểu ra rằng đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng tâm lý rất xấu khi chứng kiến những áp lực và xung đột trong gia đình, nhất là khi người lớn đã trở nên thù hằn nhau. Người làm cha làm mẹ chỉ có thể mang lại cho con mình hạnh phúc thực sự khi bản thân người lớn thấy mình đang hạnh phúc.

Hường

Yahoo! Hỏi & Đáp

Đang tải...

LƯU Ý

Phần bình luận tạo điều kiện cho bạn thảo luận, nêu thắc mắc, và chia sẻ ý kiến. Sau đây là những điều cần lưu ý khi đăng lời bình:


1. Quan tâm và tôn trọng những người cùng bình luận, và cộng đồng bạn đọc ở Việt Nam nói chung.

2. Không dùng từ ngữ tục bậy, chửi bới, thô lỗ, hoặc khiêu dâm.

3. Không dùng ngôn ngữ có tính lăng mạ, sỉ nhục, chửi rủa.

4. Không quấy rối, gây phiền nhiễu cho người khác, hoặc đe dọa đến sự an toàn và tài sản của người khác; không vu khống, nói sai sự thật, làm mất danh dự, hoặc mạo nhận một ai đó.

5. Không đăng các quảng cáo thương mại.

6. Đây là một diễn đàn công cộng. Do đó không nên đăng các thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ email, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, hoặc các thông tin quan trọng khác.

7. Tất cả các ngôn ngữ html và đường link đều không được phép.


Yahoo có quyền từ chối hoặc xóa bỏ bất cứ lời bình nào không phù hợp với các quy định nói trên hoặc không đúng với Quy tắc sử dụng dịch vụ của Yahoo (Yahoo Terms of Service), đồng thời có thể đình chỉ hay khóa hoàn toàn tài khoản Yahoo của bạn (bao gồm cả email) nếu phát hiện vi phạm.


Các lời bình dưới đây do người sử dụng Yahoo đăng tải, thể hiện quan điểm riêng của chính người đó. Yahoo và các đối tác cung cấp nội dung của bài viết nói trên không xác nhận, chứng thực, và không chịu bất cứ trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý nào cho các lời bình này.

 

Đọc nhiều nhất