Mắt biếc năm xưa nay đâu

Đó là một cô bé chừng mười bảy tuổi dáng người gầy gầy. Gương mặt cũng không có gì đặc biệt nhưng đôi mắt thật kỳ lạ.

Song Nhi(Truyện ngắn của tôi)

Nhiều lúc Quân cũng không hiểu tại sao mình lại thích ghé cái quán cafe này đến thế. Về hình thức đây chỉ là quán kinh doanh dạng gia đình của một đôi vợ chồng lớn tuổi hưu trí mở ngay sân vườn nhà, như một cách kiếm thêm thu nhập cho vui. Cafe cũng không có gì đặc biệt đa số thức uống là kem và sinh tố bởi quán nằm gần một trường trung học. Duy chỉ có điều đặc biệt nơi đây luôn chỉ mở duy nhất những tình khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Không biết do chủ nhân thích dòng nhạc ấy hay bởi tại họ không quan tâm đến âm nhạc nên cứ mở cho có bằng những cái CD ít ỏi của mình. Nhưng như thế cũng hay, chỉ cần những buổi chiều nghe lòng phiền muộn, không muốn trở về ngôi nhà vắng lặng của mình thì Quân ghé vào đây, kêu một ly cafe rồi thả hồn mình đi rong trong cái nắng nhạt. Lâu ngày thành ra quen mặt, thấy Quân đến thì dì chủ quan mang ra ly cafe mà không cần hỏi Quân uống gì như những vị khách khác.

Quân năm nay đã ba mươi mấy tuổi dáng người cao ráo, tính tình dễ gần. Hai năm trước Quân trở về thành phố này, mở một công ty nhỏ do chính mình làm chủ sau bao năm du học và sinh sống ở trời Tây. Người ta hay thắc mắc về cái sự độc thân của Quân. Có người nói tại duyên chưa đến cũng có người nói tại Quân số hào hoa nên lắm mối tối nằm không. Cũng có thể Quân kén chọn cũng nên, nghe những điều ấy Quân chỉ cười. Chỉ có bạn bè người quen mới hiểu vốn xuất thân từ một gia đình bình dân nên bao năm Quân phải tự học, tự làm thì làm gì có thời gian cho chuyện khác. Quân cũng trải qua đôi ba mối tình nhưng cuối cùng cũng chẳng đi tới đâu. Do Quân cũng muốn lo tập trung ổn định sự nghiệp trước. Ngoài công việc chính của mình một tuần hai buổi Quân đi dạy ở một trung tâm ngoại ngữ quốc tế của người bạn. Xem như một cách vừa giết thời gian vừa thuận tiện giao lưu gặp gỡ thêm bạn bè .

Chiều hôm nay Quân ghé quán cafe quen thuộc như một thông lệ. Bên tách cafe nhỏ giọt, Quân thả hồn theo giai điệu bài hát Mắt biếc lòng thầm nghĩ ông nhạc sĩ này đúng là lãng mạn. Miên man Quân thử hình dung Mắt biếc trong bài hát ấy ra sao. Có đầy nước long lanh tựa hồ thu giống như nhiều bài hát từng hình dung mô tả hay u hoài như những lời thơ ca ngợi. Khi Quân đang thả hồn suy tư về những ý tưởng chợt cái ghế của Quân run mạnh. Một cái bóng nhỏ chúi về phía trước những cuốn sách văng ra. Theo phản xạ Quân ngồi bật dậy. Trước mặt Quân là chiếc lưng mảnh khảnh của cô gái nhỏ cùng mái tóc lưng lững phủ bờ vai. Cuối xuống nhặt một cuốn sách gần đó Quân đưa ra phía trước cho cô gái cùng câu nói:

- Đi đâu mà vội thế cô bé, lần sau cẩn thận một chút, mà cái chân có bị làm sao không?

Chợt Quân sững một giây khi cô bé ấy xoay lại. Đó là một cô bé chừng mười bảy tuổi dáng người gầy gầy. Gương mặt cũng không có gì đặc biệt nhưng đôi mắt thật kỳ lạ. Quân không lý giải được nó kỳ lạ ra sao. Nó không đẹp, không u buồn nhưng ánh nhìn biêng biếc mênh mông. Càng đối ngược khi đôi mắt ấy lại hiện diện trên gương mặt trong veo, non trẻ. Trong khi Quân còn rối rắm với những phân tích của mình. Cô bé ấy nhận lại cuốn tập từ tay Quân và lí nhí:

- Dạ, cháu không sao. Vì thấy mẹ tới đón nên cháu bước vội mà không kịp nhìn. Cám ơn chú. Dứt lời, cô bé ấy chạy ào ra phía cửa quán leo lên xe của một người phụ nữ đang đậu mà Quân đoán là mẹ của cô bé ấy. Câu chuyện chỉ thoáng qua có như vậy nhưng Quân không biết tại sao gần một tuần nay, ngày nào Quân cũng tới cái quán cafe nhỏ này một cách điều đặn. Lắm lúc, Quân tự cười mình từng tuổi này mà cứ như một gã ngốc để lý giải cho cái hành động của mình. Bởi Quân biết rõ mình tới đây là muốn gặp lại cái đôi mắt ấy.

Trời hình như thấu lòng chờ đợi của Quân. Đúng một tuần sau thì Quân gặp lại cô bé. Cô ngồi lặng lẽ cùng quyển tập hay cuốn sách và chú tâm vào đó không để ý đến ai chung quanh. Tới giờ nhất định thì mẹ cô đến chở về theo cái trình tự như vậy. Quân thích im lặng nhìn cô ở một góc quán bởi đôi mắt của cô như có một thứ thôi miên thu hút Quân. Đôi lần, Quân muốn tới làm quen nhưng lại ngại mình làm cô bé hoảng sợ. Hay do Quân không đủ tự tin Quân cũng không biết nữa. Nhưng niềm vui qua mau, chỉ một tuần sau Quân không còn trông thấy cô bé nơi quán cũ. Nhiều tuần kế tiếp Quân vẫn đến quán nhỏ ấy. Nhưng bóng dáng cô không xuất hiện lần nào. Quân lựa lời hỏi khéo dì chủ quán thì được dì ấy nói không thấy cô ấy ghé quán nữa. Dì đoán chừng cô học ở trường trung học gần đó mà bây giờ đang mùa hè. Quân nghe tiếc nuối hình như mình vừa đánh rơi vật gì trong suốt, mong manh . Hơn hai năm trôi qua, Quân vẫn sống theo nếp cũ. Đôi mắt biêng biếc ấy vẩn lẩn quẩn đâu đó trong giấc mơ chập chờn của Quân mà Quân không tài nào lý giải nổi. Tối hôm nay, nơi trung tâm ngoại ngữ, nơi Quân dạy khai giảng khóa mới nên Quân tới sớm hơn. Cũng như thông lệ mọi người tự giới thiệu nhau tên họ để làm quen với nhau. Muốn tạo không khí cởi mở vui vẻ sau khi giới thiệu về mình xong Quân chỉ vào một cô gái bất kỳ trong lớp học kèm theo câu hỏi:

-What's your name?

Một cái dáng đứng lên rụt rè nhỏ nhẹ nói:

- I'm Hoang My.

Quân sững người lại một phút trước gương mặt cô gái. Chính là đôi mắt biêng biếc mà Quân vô tình gặp vào hơn hai năm trước. Mặc dù bây giờ mái tóc ấy dài ra khuôn mặt ấy cũng ra vẻ thiếu nữ chứ không phải cô bé như ngày nào. Không như ngày xưa không biết chút gì về cô bé. Hôm nay Quân có thể dựa vào hồ sơ đăng ký học của cô để tìm hiểu thêm cũng như làm quen với Hoàng My một cách bình thường như bao người. Hoàng My là con duy nhất của một cặp vợ chồng thuộc gia đình trung lưu, nề nếp. Lý do Hoàng My theo học ở trung tâm là muốn củng cố vốn từ để thi vào một trường ̣đại học danh giá về kinh doanh theo ý của ba mẹ. Hoàng My thường nhờ Quân chỉ giúp những bài học có khi là kinh nghiệm khiến thức cho cuộc thi sắp tới của mình. Những lúc như thế Quân điều vui vẻ nhận lời. Thỉnh thoảng Quân cũng tới nhà của cô khi Hoàng My mời khiến mối quan hệ của họ trở nên thân mật hơn .

Càng ở gần tiếp xúc với Hoàng My, Quân càng và yêu thích cô. Quân có cảm giác Hoàng My biết điều đó và cũng có dành tình cảm với mình. Nhưng Quân biết giữa hai người cách biệt trùng trùng. Chỉ về vấn đề tuổi tác đã khiến Quân e ngại, thêm vào anh sợ cái dư luận cho là mình muốn trèo cao. Hay những câu nói như: ''Trâu già thích gặm cỏ non'' dành cho những trường hợp như Quân. Đắn đo suy nghĩ cuối cùng Quân quyết giữ một khoảng cách với Hoàng My. Anh chuyển giờ dạy vào một ngày khác. Nhiều lần My tới tìm trường Quân điều tránh mặt. Quân vùi đầu vào công việc nhưng nhiều đêm khi nổi nhớ tìm đến. Quân lặng lẽ tới nhà Hoàng My đứng trong bóng tối bên vệ đường nhìn lên căn phòng có ánh đèn màu hồng nhạt của cô.

Một buổi chiều khi Quân đi làm về thì thấy My đang đứng đợi trước cổng. Không còn cách nào tránh né và sợ những điều tiếng cho My. Quân đành mời cố đến quán cafe gần đó thay vì vào nhà. Chính là quán cafe nơi lần đầu Quân vô tình gặp My. Không biết phải nói gì và đối diện với cô ra sao. Quân đành đưa mắt nhìn chăm chăm vào những giọt cafe đang nhỏ xuống ly. Hoàng My lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng bằng một câu hỏi thẳng khiến Quân chẳng biết phải trả lời cô ra sao :

- Anh Quân trả lời thật em một câu. Anh thích em phải không? Em đã thấy anh nhiều lần trong đêm đứng nhìn lên phòng em? Sao anh phải tránh né như vậy? Hay là em cảm nhận sai? Nhìn vào em này nói cho em biết phải vậy không? Quân vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào ly cafe nguội ngắt trên bàn. Đến khi nghe tiếng nấc nhẹ Quân nhìn lên thì mắt của My đã đầy nước. Niềm cảm xúc vỡ òa Quân chẳng còn cách nào che giấu. Anh đành nói hết những suy nghĩ của mình với My. Nghe xong câu chuyện My nói trong cái giọng còn nghèn nghẹn : - Em biết mà, em tin cảm nhận của em. Anh biết em cũng thích anh đúng không? Sao anh phải làm như vậy chứ. Em không có ngại hay thấy cách biệt gì về vấn đề tuổi tác. Ba mẹ em thương em lắm, em tin em thuyết phục được họ.

Cuối cùng Quân đành thua cái lý lẽ của trái tim mình, bởi anh biết xa My là một điều anh không thể làm. Ban đầu khi My công khai chuyện tình cảm của mình ba mẹ cô lập tức phản đối ngay. Nhưng với cái tính bướng bỉnh thêm vào nhất quyết bảo vệ cái quyết định của My khiến ba mẹ của cô đành nhượng bộ. Xét cho cùng ngoài vấn đề tuổi tác thì Quân không có điểm nào để chê trách. Họ đồng ý cho Quân lại với My nhưng với điều kiện My cũng phải lo học cho xong chuyến du học như dự định. Thật ra vốn là người thấu đáo cuộc đời mẹ My cho rằng My nhất thời nông nổi. Bà tin khoảng cách và thời gian sẽ làm My nghĩ khác đi .

Những tháng ngày sau đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất hai người. Những buổi chiều cuối tuần, tan sở Quân ghé qua trường đón My. Họ cũng hoạch định cuộc sống tương lai đầy sắc màu hạnh phúc. Dưới sự kèm cặp của Quân hơn một năm sau My đậu vào trường đại học như ba mẹ mong muốn. Trong niềm vui vẫn lẩn khuất nỗi buồn bởi việc ấy đồng nghĩa với chuyện My phải xa Quân đi du học vào mùa tựu trường trong vài tháng tới.

Hai tháng trước ngày đi du học, một buổi chiều, My đến nhà Quân khi tới gần tới ngõ nhà anh. My thấy một phụ nữ trẻ chạy xe ở chiều ngược lại từ hướng cổng nhà Quân. Đoán người phụ nữ ấy đi ra từ nhà Quân, cô kín đáo đưa mắt dò xét. Người phụ nữ ấy chừng gần 30 tuổi tóc cắt cao, làn da nâu cùng khuôn mặt toát lên vẻ năng động, cá tính. Vốn không có thói quen nghi ngờ hay tò mò nên My bỏ qua chuyện đó nhưng trong lòng vẫn thấy có cái gì bất an. Bởi My biết nhiều người phụ nữ khác yêu thích và vây quanh Quân. Một lần khác, khi tới nhà Quân trong lúc dọn dẹp giúp anh, My nhặt được chiếc kẹp tóc nhỏ dính đá lấp lánh nơi góc phòng ngủ. My thì không bao giờ dùng kẹp tóc rồi nên buổi tối ấy cô có hỏi khéo anh. Cô hy vọng là do một người bạn nào đó đánh rơi dù cô biết rằng bạn cũng thân đến nỗi vào phòng ngủ người khác. Nhưng Quân khẳng định với cô là cả tuần nay không có bạn bè nào ghé trừ Thạch - anh bạn học chung ngày xưa. My nghe bâng khuâng một thoáng mơ hồ lo lắng. Hai tuần sau một buổi tối khi ngồi trong quán cafe My ngập ngừng một thoáng rồi cô buông ra một lời đề nghị:

- Em không muốn đi du học nữa, em có thể học tại một trường đại học thông thường ở Việt Nam thay vì đi xa đến thế. Em biết ba mẹ sẽ không vui và có thể không hoàn toàn hài lòng. Em sẽ thuyết phục ba mẹ theo cách của em hay là mình cưới nhau đi anh.

Quân im lặng suy nghĩ thật ra anh cũng không muốn xa My chút nào nhưng anh nhớ lại buổi nói chuyện cách đây với mẹ My vào hai tháng trước. Quân hiểu ẩn ý nơi câu nói của mẹ My ngầm nói cho Quân biết để anh yêu My đã là một sự nhượng bộ. Anh cũng nên biết điều một chút đừng có "voi đòi tiên". Nói gì thì nói bao nhiêu hy vọng họ dồn hết vào My, Quân không thể nào vì sự ích kỷ của mình mà đi ngược lại mong muốn của họ. Huống hồ gì chuyến đi học này thật sự tốt cho tương lai của My. Anh trả lời cô:

- Không được em à, em phải đi học. Không phải mình đã giao hẹn trước hay sao? Anh có thể sang thăm em cũng như em có thể về vào dịp hè .

My đưa tay khuấy nhẹ ly nước trên bàn nhưng vẫn kiên quyết với cái ý định của mình:

-Vậy hay là mình làm đám đính hôn đi. Không biết sao em có cái cảm giác sẽ có chuyện. Em có cái cảm giác anh không thương em như xưa. Những dạo gần đây anh lạnh nhạt với em, không giống như ngày xưa .

Quân nghĩ trong đầu mình nếu anh vẫn ngọt ngào như xưa với My. Cô chắc chắn sẽ buồn nhiều hơn khi đi sang bên ấy. Thậm chí với cái tính bướng bỉnh Hoàng My dám bỏ hẳn không chịu đi du học. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra Quân làm sao ăn nói với cha mẹ My. Quân vuốt tóc My khẽ cười và giải thích :

- Đàn ông có những việc không thể nói em ạ. Công ty anh gặp một ít phiền phức trong công việc nên anh phải tập trung giải quyết. Chưa gì mà em đã vội nghi ngờ anh. Phải có lòng tin tình cảm mới có thể tốt đẹp được, nhất khi là mình ở xa nhau. Hôn nhân là tự nguyện không phải là sợi dây trói buộc. Mọi chuyện cứ như đã dự định, không có thay đổi nhé em.

Chiều hôm sau, khi Quân sang nhà My thì cô cùng mẹ đi sang nhà cậu ruột thăm bà ngoại.Tối hôm đó My trở về nhà nhìn giỏ trái cây mình thích ăn mà Quân mang qua và để lại. My thấy hối hận vì mình đã nghi ngờ tình cảm của anh. Mẹ My vẫn ở nhà ngoại chưa về trời cũng chưa quá khuya tự nhiên My thấy nhớ Quân da diết. Muốn dành cho Quân sự bất ngờ, My bèn lẳng lặng chạy xe tới nhà Quân với suy nghĩ rủ anh cùng đi ăn tối. Khi xe My vừa quẹo vào ngõ cô thấy một chiếc xe cũng đang dừng trước nhà người yêu. My tắt máy tấp vào góc tối và quan sát, cô nhận ra là người phụ nữ lần trước mình gặp. Người phụ nữ trên xe bước xuống mở cửa cổng dẫn xe vào một cách rất quen thuộc. My rời khỏi xe len lén đi bộ lại gần ngôi nhà, nép sát ngay giậu hàng rào phía bên ngoài. Ánh sáng trong nhà in rõ bóng của hai người đang ghì chặt lấy nhau. Một lúc sau ánh đèn phụt tắt, không quá khó để My hình dung điều gì đang xảy ra trong căn phòng màu dìu dịu ánh đèn ngủ ấy. My đứng nhìn trừng trừng vào khung cửa sổ quen thuộc nước mắt chảy dài trên đôi má. Cô nghe uất hận đến tận cùng.

Hai ngày sau My hẹn Quân ở quán cafe quen thuộc và nói lời chia tay trong sự ngạc nhiên tột cùng của anh. Quân gạn hỏi lý do My chỉ lạnh lùng đáp cô muốn tập trung cho sự học. Cô đã suy nghĩ kỷ lời yêu với anh chỉ là nhất thời nông nổi. Những ngày sau đó Quân tới tìm My điều tránh mặt nhất quyết không gặp. Cuối tuần cô lên đường đi du học sớm hơn với dự định với lý do muốn tiện thu xếp.

Không để tình cảm mình trở nên như vậy Quân thu xếp sang gặp My vào vài tháng sau. Bao khó khăn anh mới tìm được chỗ My ở, nhưng đáp lại Quân là sự tuyệt tình của cô cùng câu nói khoảng cách tuổi tác của anh và cô quá xa khó mà hiểu được nhau. Hiện cô đã quen nếp sống mới và dĩ nhiên cô đang muốn tìm hiểu một vài đối tượng tốt. Vài tháng sau những bức thư của Quân được trả lại vì My dọn đi nơi khác. Một năm sau ba My bị một cơn bạo bệnh và để tiện việc trị bệnh ba mẹ cô điều di dân sang bên đấy cùng cô.

Mười năm sau ....

Vào buổi xế chiều khi nắng dần dịu mát. Một chiếc xe chạy chầm chậm trên dãy phố nhiều bóng cây như muốn tìm kiếm điều gì đó. Phía sau băng ghế là một người phụ nữ trẻ. Cách phục sức và khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng khiến người cô toát lên vẻ lịch lãm, sang trọng. Chợt cô kêu người tài xế dừng lại trước một quán cafe sân vườn yên tĩnh mang cái tên Giọt nhớ. Sau khi dặn dò người tài xế trở lại đón mình vào hai tiếng đồng hồ sau. Cô thong thả bước vào quán dõi mắt nhìn từng thứ được bố trí. Tất cả đã đổi thay ngay cả cái tên quán đến bố trí thẩm mỹ rất tao nhã, khách cũng đông hơn ngày xưa. Khi cô vừa tìm được chỗ ngồi ở góc khuất và gọi thức ăn cho mình thì ngay ở cửa quán xuất hiện một người đàn bà dẫn một đứa bé chừng bảy tuổi đi từ hướng ở phía bên ngoài vào. Vừa đi người đàn bà ấy vừa dỗ dành đứa con:

- Oanh Oanh ngoan nghe lời mẹ nào. Con ở nhà với ba Quân một chút mẹ sẽ về ngay. Mẹ hứa chiều nay sẽ đưa con đi siêu thị tô tượng.

Trong khi đứa bé còn dỗi hờn ra vẻ phụng phịu. Ánh mắt người phụ nữ chợt dừng lại ở gương mặt cô khá lâu. Nhưng chạm phải vẻ lạnh nhạt của cô, thêm vào đứa bé gái cứ kéo ghì khiến chị ta đành phải nhờ một cô phục vụ quán dẫn bé vào. Còn chị nhanh chóng rồ máy xe và chạy ngay ra phố. Đúng lúc đó thì anh xuất hiện dỗ dành bé đừng khóc. Anh dẫn bé lại cái hồ tiểu cảnh gần nơi cô đang ngồi và chỉ những con cá đang bơi lội tung tăng trong làn nước trong veo. Cô im lặng quan sát anh, người mà cô không thể quên bao năm. Mái tóc anh đã có vài sợi bạc, anh gầy và trầm lắng hơn xưa nhiều. Ngay khi ấy anh cũng chợt phát hiện ra cô, một tay dẫn đứa bé anh tiến về phía cô đang ngồi và cất lời chào:

- Chào cô, hy vọng là bé không làm phiền sự yên tĩnh của cô. Hình như cô không phải người ở đây bởi tôi chưa gặp cô đến quán lần nào. Cô có lấy làm phiền khi tôi mạo muội làm quen không. Cô là...

Cô khẽ lắc đầu và lịch sự mời anh ngồi. Sau đó cô tự giới thiệu về mình:

-Tôi tên là Kathy sống ở Australia về đây thăm bạn cũ. Anh chắc là chủ quán này?

Anh đáp lời rằng anh cũng biết nơi ấy, từng đến qua một lần. Qua lời kể của anh cô biết anh sang quán lại được gần mười năm, khi người chủ trước có ý định về quê an hưởng tuổi già. Anh lý giải đổi tên quán là Giọt nhớ bởi anh muốn dành riêng cho những nỗi nhớ. Nghe đứa bé thỏ thẻ gọi anh là ba, cô đưa mắt nhìn đứa bé trìu mến và mỉm cười. Cô đưa bàn tay vuốt nhẹ đôi má bầu bĩnh, làn da nâu bánh mật, gương mặt tròn cùng cánh mũi nho nhỏ. Cô nhủ thầm ''cô bé xinh xắn thật giống mẹ''. Trong khi ánh mắt anh thì nhìn vào chiếc nhẫn đính đá lấp lánh cô đeo ở ngón áp út. Cô có thể nhận ra người phụ nữ khi nãy mình đã từng gặp sau mười năm lẽ nào anh không nhận được ra cô là ai. Hay là anh không muốn nhận để khỏi bẽ bàng khi đối mặt nhau. Nhìn vào anh không cần nói cô cũng hiểu anh đang có một gia đình hạnh phúc. Dù là lý do nào thì như thế cũng tốt. Mười năm nói dài thì không dài nhưng ngắn thì cũng không ngắn. Bâng khuâng cô nhìn bóng mình trong tấm kính phản chiếu nơi góc quán. Chiếc nón to bản kiểu cách, đôi mắt kính râm thời trang che gần hết nữa khuôn mặt được trang điểm sắc nét, cẩn thận. Bộ quần áo trên người, chiếc ví cầm tay... chính cô cũng thấy mình xa lạ với Hoàng My của mười năm về trước .

Liếc nhìn đồng hồ và thoáng thấy bóng chiếc xe đậu trước cửa quán. Cô gọi tính tiền nhưng anh ngăn lại. Anh nói muốn mời cô như một cách làm quen với khách hàng mới. Cô ngỏ lời cám ơn và chúc quán anh phát triển nhiều hơn. Đưa tay xoa đầu đứa bé lần nữa cô chào tạm biệt anh lần cuối. Cô ngẩng cao đầu đi nhanh ra cửa quán một cách dứt khoát bởi cô sợ chỉ ngồi thêm một giây phút nữa thôi thì cô sẽ òa khóc mất. Cô sẽ nói cho anh biết mặc dù đã đính hôn từ hơn một năm trước theo ý ba mẹ nhưng cô vẫn chưa đồng ý cưới. Thậm chí cô đang có ý định hủy hôn bởi mười năm nay cô vẫn không quên được anh. Lần này cô trở về là muốn tìm anh, trong thẳm sâu cô còn nuôi một tia hy vọng anh vẫn còn chờ cô như ngày xưa anh từng hứa. Nhưng bây giờ thì cô đã hiểu, cô và anh mãi mãi không thể có nhau trong đời. Ngồi vào xe cô vội vã rút điện thoại gọi cho hãng hàng không mình đang đi và yêu cầu đổi cho cô chuyến khứ hồi sớm nhất.

Cô đi rồi thì Uyên (người phụ nữ mẹ của bé gái) cũng vừa về tới. Thấy anh đang ngồi ở góc quán Uyên dựng vội chiếc xe vừa đi vừa nói trong tiếng gấp gáp:

- Cô gái khi nãy ngồi đây đâu rồi anh? Em nhớ ra rồi, cô ấy chính là cô gái em gặp ở ngõ nhà anh ngày trước.

Anh trầm tư trả lời Uyên:

- Đúng rồi em, cô ấy là Hoàng My đấy. Nhưng cô ấy đi rồi, anh nghĩ không bao giờ cô ấy trở về đây nữa đâu.

Uyên trợn mắt ngạc nhiên :

- Sao anh lại để cô ấy đi, sao anh không nói cho cô ấy biết bao năm anh vẫn chờ đợi cô ấy. Ngay cả anh mua lại cái quán này cũng vì hy vọng có ngày cô ấy trở về kia mà. Sao anh không nói cho cô ấy biết. Có thể mười năm trước cô ấy vô tình nhìn thấy em và anh Thạch - ba bé Oanh Oanh trong nhà anh nên hiểu lầm. Em chắc là cô ấy đã thấy em vào đêm hôm đó, chứ không lý gì đang yêu nhau lại chia tay như vậy. Sao anh không giữ cô ấy lại?

Quân vẫn cười buồn đáp lời Uyên:

- Cô ấy đã không muốn nhận mình là Hoàng My thì giữ làm sao hả em? Huống hồ chi theo lời người bạn của anh ở bên ấy thì bây giờ Hoàng My đã là một C.E.O trẻ đầy triển vọng. Cô ấy cũng đã đính hôn rồi em ạ. Hôn phu cũng là một doanh nhân xuất thân từ một gia đình danh giá truyền thống. Chẳng lẽ anh kêu cô ấy quay về với yêu một người thường thường bậc trung không có gì và sắp về già như anh. Theo dòng thời gian mọi việc điều có thể thay đổi.

Uyên ngồi thừ ra không biết phải nói gì hay chia sẻ ra sao với Quân, không gian chợt như chùng xuống trong im lặng. Từ chiếc loa nhỏ nơi góc quán, giọng hát truyền cảm của người ca sĩ nào đó như đang thả vào không gian những sợi tơ: ''Tình yêu như mây khói. Thoảng nghe gió buồn mơ hồ...''. Chiều thu trời đầy gió Quân nhìn những chiếc lá rơi lả tả xoay tít theo cơn gió. Không biết Quân hát theo giai điệu hay như đang muốn nói với chính mình: "Mắt biếc năm xưa nay đâu... ".

Vài nét về tác giả:

Tôi là một cô gái làm kinh doanh, sống xa quê hương Việt Nam từ nhỏ. Tôi viết cho những người thân, bạn bè yêu dấu trong tôi - Song Nhi.

Yahoo! Hỏi & Đáp

Đang tải...

LƯU Ý

Phần bình luận tạo điều kiện cho bạn thảo luận, nêu thắc mắc, và chia sẻ ý kiến. Sau đây là những điều cần lưu ý khi đăng lời bình:


1. Quan tâm và tôn trọng những người cùng bình luận, và cộng đồng bạn đọc ở Việt Nam nói chung.

2. Không dùng từ ngữ tục bậy, chửi bới, thô lỗ, hoặc khiêu dâm.

3. Không dùng ngôn ngữ có tính lăng mạ, sỉ nhục, chửi rủa.

4. Không quấy rối, gây phiền nhiễu cho người khác, hoặc đe dọa đến sự an toàn và tài sản của người khác; không vu khống, nói sai sự thật, làm mất danh dự, hoặc mạo nhận một ai đó.

5. Không đăng các quảng cáo thương mại.

6. Đây là một diễn đàn công cộng. Do đó không nên đăng các thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ email, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, hoặc các thông tin quan trọng khác.

7. Tất cả các ngôn ngữ html và đường link đều không được phép.


Yahoo có quyền từ chối hoặc xóa bỏ bất cứ lời bình nào không phù hợp với các quy định nói trên hoặc không đúng với Quy tắc sử dụng dịch vụ của Yahoo (Yahoo Terms of Service), đồng thời có thể đình chỉ hay khóa hoàn toàn tài khoản Yahoo của bạn (bao gồm cả email) nếu phát hiện vi phạm.


Các lời bình dưới đây do người sử dụng Yahoo đăng tải, thể hiện quan điểm riêng của chính người đó. Yahoo và các đối tác cung cấp nội dung của bài viết nói trên không xác nhận, chứng thực, và không chịu bất cứ trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý nào cho các lời bình này.

 

Đọc nhiều nhất