Bạn trai cũ chửi bới khi biết tôi đã sinh con cho anh

Tôi đau khổ nghẹn ngào, vì trong cả thời gian mang thai, tôi ốm đau thường xuyên, một thân một mình và đi nằm viện đến 2 lần. Tiền không đủ để lo cuộc sống tối thiểu nhưng tôi có tìm anh hay gia đình anh đâu.

Tôi là sinh viên ở một trường cao đẳng, do sức khỏe yếu nên trường cho tôi nghỉ học để dưỡng bệnh. Nhưng khi đi khám bệnh bác sĩ bảo tôi chẳng có bệnh gì, chỉ là ít rèn luyện thể lực nên thích nghi kém mà thôi. Tôi sinh ra trong một gia đình kinh tế khó khăn nên trong thời gian tạm nghỉ học tôi đã giấu gia đình và đi làm thuê ở Hà Nội. Mong muốn là khi lao động tôi sẽ rèn luyện và nâng cao được thể lực, giải tỏa mọi căng thẳng và cải thiện sức khỏe.

Tôi được một nhà hàng dành cho người nước ngoài tuyển chọn. Ông chủ nhà hàng năm nay 35 tuổi, tính nghiêm khắc, lạnh lùng và chưa lập gia đình. Thời gian đầu vào làm việc, tôi và anh thường xảy ra to tiếng với nhau do anh quá khắt khe với nhân viên. Khi tôi làm được 3 tháng thì có sự xảy ra va chạm giữa tôi và anh trong một cuộc họp, sau đó tôi quyết định nghỉ việc.

Khi tôi nghỉ được 3 ngày thì anh điện thoại gọi tôi đi làm lại. Vì ở Hà Nội tìm được việc làm ngay cũng khó nên tôi đồng ý quay trở lại làm việc. Từ đó quan hệ giữa tôi và anh tốt hơn, sau đó anh nói yêu tôi. Thời gian đầu tôi rất ghét anh nhưng rồi sau đó cũng yêu anh. Tình yêu kéo dài được 8 tháng thì chúng tôi có ý định kết hôn. Biết được tin này gia đình anh không cho cưới tôi vì gia đình tôi nghèo, không cùng tầng lớp thượng lưu, và họ cũng cho rằng tôi không xứng đáng với anh.

Thời gian đầu anh động viên tôi, nhưng sau đó anh nghe lời bố mẹ, chia tay tôi biết mình mang thai được 2 tháng. Sau khi bỏ tôi, anh bán nhà hàng, cắt toàn bộ số điện thoại và cả gia đình anh chuyển nơi ở khác vì họ rất giàu có nên có thể làm bất cứ điều gì. Hoàn cảnh của tôi đã khó khăn lại càng khó khăn hơn, phần vì sức khỏe của tôi rất yếu, phần thì bụng mang dạ chữa khó tìm được việc làm.

Tôi chán nản và nhiều lần định tìm đến cái chết. Thế nhưng mỗi lần nghĩ về đứa con trong bụng chẳng có tội tình gì nên tôi quyết định đi tìm việc làm để sống. Cuối cùng tôi xin được rửa bát ở một nhà hàng, mỗi ngày tôi phải làm việc đến 12 tiếng nhưng lương chỉ được 2,5 triệu; vừa phải trả tiền thuê nhà, vừa phải ăn uống để cho thai nhi phát triển bình thường, vừa phải khám thai định kỳ nên hoàn cảnh tôi khó khăn vô cùng, may có mấy người bạn gái cùng làm thuê trước đây giúp đỡ.

Tôi không cho gia đình biết vì sợ mẹ đau lòng. Đến ngày gần sinh tôi được bác sĩ chỉ định phải sinh mổ nên khi đó tôi mới cho mẹ biết. Nhận được tin mẹ đã khóc và trách sao không cho mẹ biết sớm để giúp đỡ tôi. Mẹ tôi đã xin nghỉ phép ra Hà Nội lo cho tôi tất cả để tôi được mẹ tròn con vuông. Tôi sinh cháu được 2 ngày thì bạn bè tôi báo cho gia đình anh biết.

Khi nhận được tin, anh điện thoại chửi và cấm tôi không được cho ai biết điều này, còn bố mẹ anh thì cho người nhà đến bệnh viện nói với tôi là nếu tôi không nuôi con được thì đem con cho gia đình họ nuôi. Nếu tôi nuôi con thì gia đình không có trách nhiệm và không liên quan nên đừng bao giờ liên lạc. Tôi đau khổ nghẹn ngào, vì trong cả thời gian mang thai, tôi ốm đau thường xuyên, một thân một mình và đi nằm viện đến 2 lần. Tiền không đủ để lo cuộc sống tối thiểu nhưng tôi có tìm anh hay gia đình anh đâu.

Bây giờ có mẹ tôi bên cạnh, tôi cần gì một con người thiếu đạo đức, một gia đình luôn cao ngạo và tự cho mình là gia giáo, tầng lớp thượng lưu như vậy. Tôi không thể dựa vào mẹ mãi nên sinh cháu được 2 tháng tôi đã đi làm, để có đủ tiền vừa thuê nhà, vừa mua sữa cho cháu. Tôi làm thuê ở 2 nơi, buổi ngày tôi chỉ làm việc vào buổi sáng, buổi tối tôi đi làm từ 6 giờ chiều đến 11 giờ đêm nhưng vẫn không đủ tiền lo cho con.

Dù có khó khăn hơn nữa nhưng tôi cũng xác định dù cơm cháo gì thì tôi đã sinh ra cháu nên cố gắng nuôi cháu trưởng thành. Đến nay con trai tôi đã được 7 tháng, cháu kháu khỉnh và vô cùng dễ thương. Đó là nguồn động viên để tôi cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Điều tôi buồn là anh sống rất giàu có giữa Hà thành, anh có thể tiêu pha vài ba chục triệu một lúc. Với tôi dù cố gắng bằng mọi cách đi làm thuê kiếm tiền nhưng cũng không thể mua đủ sữa cho con uống trong những lúc tôi đi làm.

Cuộc đời thật bất công và tàn nhẫn. Nhiều lúc tôi có ý định cho vợ anh biết toàn bộ sự thật về tôi và anh, để cho anh và gia đình anh cũng phải sống trong sự dày vò. Tôi muốn chấm dứt sự bất công trong hoàn cảnh của mình, nhưng chưa biết bằng cách nào. Tôi mong nhận được sự động viên và góp ý của mọi người khi đọc bài này.

Hoài

Yahoo! Hỏi & Đáp

Đang tải...

LƯU Ý

Phần bình luận tạo điều kiện cho bạn thảo luận, nêu thắc mắc, và chia sẻ ý kiến. Sau đây là những điều cần lưu ý khi đăng lời bình:


1. Quan tâm và tôn trọng những người cùng bình luận, và cộng đồng bạn đọc ở Việt Nam nói chung.

2. Không dùng từ ngữ tục bậy, chửi bới, thô lỗ, hoặc khiêu dâm.

3. Không dùng ngôn ngữ có tính lăng mạ, sỉ nhục, chửi rủa.

4. Không quấy rối, gây phiền nhiễu cho người khác, hoặc đe dọa đến sự an toàn và tài sản của người khác; không vu khống, nói sai sự thật, làm mất danh dự, hoặc mạo nhận một ai đó.

5. Không đăng các quảng cáo thương mại.

6. Đây là một diễn đàn công cộng. Do đó không nên đăng các thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ email, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, hoặc các thông tin quan trọng khác.

7. Tất cả các ngôn ngữ html và đường link đều không được phép.


Yahoo có quyền từ chối hoặc xóa bỏ bất cứ lời bình nào không phù hợp với các quy định nói trên hoặc không đúng với Quy tắc sử dụng dịch vụ của Yahoo (Yahoo Terms of Service), đồng thời có thể đình chỉ hay khóa hoàn toàn tài khoản Yahoo của bạn (bao gồm cả email) nếu phát hiện vi phạm.


Các lời bình dưới đây do người sử dụng Yahoo đăng tải, thể hiện quan điểm riêng của chính người đó. Yahoo và các đối tác cung cấp nội dung của bài viết nói trên không xác nhận, chứng thực, và không chịu bất cứ trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý nào cho các lời bình này.

 

Đọc nhiều nhất