Làm việc chẳng theo giờ giấc cụ thể nào, nửa ngày chưa ra khỏi nhà, tối mịt vẫn lang thang đâu đó, rồi thì họp khẩn, công tác đột xuất cứ triền miên hết ngày này qua tháng khác. Nhà mà có thêm ông chồng làm báo nữa, chắc con chẳng có ai nuôi…
Nghề “vắng nhà”
Không phải chờ đến khi sống cùng nhà rồi mới ngộ ra điều này. Ngay từ khi mới đang hẹn hò với nữ phóng viên, đã không biết bao lần xúi người yêu bỏ nghề hoặc đặt điều kiện phải chuyển sang bộ phận công tác khác sau khi cưới. Lạ gì với cái nghề vắng nhà liên tục này. Và dĩ nhiên không ai muốn có vợ để rồi suốt ngày ngồi nhà dọn dẹp, nấu nướng…
Ấy vậy nhưng, khốn nỗi dân làm báo vốn say nghề, đàn bà làm báo lại cá tính, che đậy bản chất ngang bướng bằng vỏ bọc ngọt ngào, gói ghém khát khao tự do trong vẻ đằm thắm. Đã thế miệng lưỡi lại sắc sảo, lập luận lại đanh thép nên đàn ông dù lúc trước có hào sảng “vợ là phải làm vợ” đến mấy thì rồi thể nào cũng đến lúc kéo cờ trắng trong cuộc chiến ai làm việc nhà, ai chăm con. Thôi thì, trời không chịu đất thì đất chịu trời, chín bỏ làm mười cho yên bình gia thất.
Và thế là sáng sớm, thay vì được ngủ căng mắt mới dậy đi làm, người đàn ông công tử một thời lại nhoáng nhoàng đánh thức con, nhồi nhét bữa sáng và băng băng giữa dòng xe cộ chở con đến trường. Đêm qua, nhà báo vợ thức cả đêm viết bài nên cần được ngủ bù. Điều này đơn giản cũng giống như khi vợ đi công tác, vợ phải làm bài cho báo kịp lên trang trước đầu giờ sáng, vợ đi làm tin sớm… Có quá nhiều lý do không thể chối từ, thành ra việc chở con đi học sáng gần như là chuyện mặc định của người đàn ông trong nhà.
“Anh về sớm đón con giúp em nhé”, một câu nhẹ tênh sau những lý do chẳng ngày nào giống ngày nào: họp báo, tập huấn, phỏng vấn, tiệc tùng khai trương, khánh thành, hội nghị… Đón con rồi thì hẳn nhiên nấu luôn mấy đồ trong tủ kẻo “ăn cơm hàng toàn thịt ôi, rau héo”. Hì hụi nấu nướng, dọn dẹp, chăm con nơi xó bếp trong khi vợ tung tẩy váy áo chốn khách sạn năm sao, uống rượu ngoại và được người nâng kẻ đón. Nghĩ mà muốn nổi đóa.
Nhưng dẫu vậy, vợ ở nhà có bực đến mấy vẫn còn may. Chứ mỗi lần vợ đi công tác dài ngày, trong nhà ra vào chỉ có bố với con, con ốm bố chăm, con khóc bố dỗ, con đi học bố đón đưa, rồi tay dắt con, tay túi thịt, túi rau, chẳng khác nào cảnh gà trống nuôi con. Tủi!
Mà cũng chẳng đâu có cái kiểu đi công tác đột xuất đến bất ngờ như dân báo chí. Cứ gọi là giật lên đùng đùng. Sáng vợ vẫn bảo chiều về cả nhà đi xem phim, trưa điện thoại đã lại reo “em đang lên đường”. Bảo đi 3 ngày, thế mà cả tuần vẫn chưa về được vì ở vùng đó lại có vụ việc mới xảy ra, sếp chỉ đạo tiện thể đóng đô ở đó làm luôn thể rồi hãy về. Những kế hoạch của gia đình vì thế mà cứ lung tung xèng. Thôi thì, bố con cứ chủ động với nhau cho đỡ bực.
Vợ có nhiều cám dỗ
Cũng chẳng phải vô cớ mà khi xưa, khi thấy con trai hẹn hò với nhà báo, mẹ đã lường trước “hậu quả” nhắc nhở: “Nhất kiêng lấy vợ nhà báo”. Đàn bà con gái hay xa nhà lại có mối quan hệ rộng, ai biết thế nào. Chưa cần phải tưởng tượng đến cảnh vợ mình "say nắng" ở đâu đâu, hàng ngày chỉ chứng kiến cảnh điện thoại vợ đổ chuông liên tục rồi vợ ngọt ngào bàn chuyện với “anh này”, “anh kia", nếu là người có chút máu ghen thôi, thì đã đảm bảo mái ấm tan trong giây lát. Còn những cuộc hẹn vội vã, những đêm thâu chat chit trên mạng, những tối cà phê đèn mờ… dẫu cho có được thông báo đó là chuyện tác nghiệp thì là gã đàn ông, ai mà vô tư cho được. Phải kìm nén lắm đấy vì biết chỉ một trận chiến cãi vã thôi, hẳn một trong hai người sẽ xách va li ra khỏi nhà. Ráng mà tin vợ mình phân biệt được vàng thau với những thứ phù du.
Vắng nhà nhiều, ấy thế nhưng khi ở nhà, vợ cũng đâu có thể toàn tâm toàn ý cho chồng con. Tối đêm cắm đầu vào máy tính, tìm kiếm, đọc tài liệu, rồi kỳ cạch gõ, mặt phờ phạc, đờ đẫn, chồng hỏi đến ba lần vẫn ú ớ: “Anh bảo gì?”. Nhìn mà phát bực, chỉ muốn ném phăng cái máy tính ra khỏi phòng ngủ.
Thông tin báo chí không phải là thứ dưa cà để nếu hôm nay bán không hết thì mai bán. Kỷ luật của tòa soạn vô cùng khốc liệt. Một khi thông tin chậm, bài viết ấy sẽ trở thành tin thiu, và dĩ nhiên, ngày mai ra sạp sẽ chẳng còn ai nhặt tới nó nữa. Vẫn hiểu, một khi công việc chưa làm xong chẳng thể nào vợ thanh thản cho được. Thú thật, anh phải bản lĩnh mới không bị cái suy nghĩ: “Sao cô ấy chẳng biết quan tâm tới mình gì cả” lái đi rách việc.
Ấy thế nhưng anh vẫn biết vợ được mọi người công kênh, xã hội tôn vinh và lắm em sinh viên vẫn thập thò học cho bằng được cái nghề của vợ. Nó hấp lực thật à? Thật. Nó nhiều cám dỗ à? Nhiều. Nó hay ho thiệt sao? Thiệt. Nghề nào mà chứa đựng nhiều cảm xúc “cám dỗ” thế này, đúng là anh đi hết cuộc đời cũng không kiếm ra nghề nào thú vị và... trầm bổng như nghề mà vợ đang làm.
-------------
Tự sự thật thà
Thú thật, anh yêu vợ cũng vì điểm ấy. Anh yêu dáng đi hối hả, nói nhanh, quyết nhanh và gõ nhanh của vợ. Dáng đi mà người nào cũng nói khổ nhưng vợ lại tự hào theo cách của riêng mình: Dáng đi thời công nghệ, cứ phải lao vun vút và quyết vun vút. Vì thế nên mọi việc trong nhà được vợ xốc cái rụp, gọn nhẹ và thông suốt. Tắc chỗ nào, vợ tháo chỗ đó, bằng nghiệp vụ, bằng kinh nghiệm và bằng những mối quen biết. Gặp trăm đứa bạn, thằng nào cũng vỗ vai anh: “Số ông thơm, có vợ làm báo”. Đôi khi ngẫm lại, anh cũng tự cho mình... đu sóng một chút, ừ, có lẽ số mình thơm thật. Vợ giỏi giang thế ai mà không yêu?
Minh Tú

