Dù đang là sinh viên năm cuối của các trường đại học thuộc “tốp trên” nhưng các bạn trẻ dưới đây vẫn quyết định về quê xin việc thay vì trụ lại thành phố như nhiều người khác vẫn làm.
Muốn cống hiến cho quê hương
Mình thấy ở các tỉnh đang rất thiếu nhân lực cho ngành nha khoa, người dân hầu như chưa quan tâm nhiều tới vấn đề chăm sóc sức khỏe răng miệng. Một số chương trình chăm sóc sức khỏe răng miệng của các bệnh viện, công ty tổ chức tại các vùng quê xa cũng chỉ mới ở mức “cho có” mà thôi. Mình muốn làm một điều gì đó cho quê hương. Khi về quê xin việc chắc chắn mình sẽ gặp nhiều bất lợi hơn, đặc biệt là ít cơ hội cọ xát, nâng cao chuyên môn. Thế nhưng, suy cho cùng ở thành phố cũng chỉ là đi làm thuê thôi, đó là chưa kể môi trường sống quá phức tạp… mình cần một nơi yên tĩnh để làm việc. Ở quê, mình sẽ dễ có cơ hội mở phòng khám hơn và quan trọng là được ở gần gia đình.
Về quê nhiều lợi ích hơn
Thử làm một phép tính nho nhỏ thế này:
- Làm cho Nhà nước: Ra trường với tấm bằng cử nhân, nếu làm ở cơ quan Nhà nước, lương sẽ được xếp vào ngạch chuyên viên (hệ số 2,34). Nếu lương cơ bản là 1.050.000 đồng thì sẽ nhân với 2,34, được 2.457.000 đồng. Trừ đi một vài khoản tiền thì thực lãnh trên dưới 2 triệu. Với mức thu nhập đó làm sao mà sống ở thành phố được? Vì thế, mình nghĩ về quê làm việc là phương án an toàn nhất.
- Làm cho tư nhân: Qua tìm hiểu thì ngành mà mình học khi đi làm phần nhiều sẽ được các nhà tuyển dụng đưa ra mức lương từ 5 – 8 triệu (đã bao gồm phụ cấp). Nhưng nếu trừ các khoản phí thiết yếu hàng tháng cũng chỉ còn xấp xỉ 3 triệu. Nếu về quê làm việc cho công ty tư nhân thì sẽ có thu nhập tầm 3 - 4,5 triệu. Như thế khi về quê làm, mình cũng có mức lương tương đương ở thành phố nhưng đỡ tốn các khoản phí như tiền nhà, tiền ăn uống...
Thử thách một vài năm rồi mới về quê
Mình là một cô gái tỉnh lẻ, một thân một mình bám trụ lại thành phố tất nhiên là sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi. Khó khăn lớn nhất là gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền. Hơn nữa để tìm được một công việc tốt trong tình trạng hiện nay không phải là chuyện dễ dàng.
Bên cạnh đó, nếu sống ở thành phố mình còn phải đối mặt với muôn vàn nỗi lo toan và cả những cạm bẫy mà bất cứ cô gái nào cũng dễ dàng gặp phải. Nhưng nếu chọn cách về quê sinh sống, làm việc thì mình sẽ “dễ thở” hơn nhiều. Cuộc sống ở quê có chi phí thấp, áp lực công việc không quá nặng nề. Ở quê không có nhiều doanh nghiệp lớn để bạn lựa chọn nên giải pháp an toàn nhất cho các bạn sinh viên khi quyết định về quê là xin vào làm ở các cơ quan Nhà nước, dù mức lương không cao nhưng cuộc sống khá ổn định.
Tuy nhiên, chính cuộc sống ở quê quá yên bình, không có áp lực và cạnh tranh nhiều nên một số bạn sẽ dễ “lơi lỏng”, không tập trung phát triển chuyên môn, dễ dãi với bản thân dẫn đến việc tay nghề bị tụt hậu. Khi đó, dù học “trường top, ngành hot” thì cũng khó lòng thăng tiến.
Cuộc sống luôn phải đánh đổi, để có được điều này thì chúng ta phải hy sinh những thứ khác. Bản thân mình rất muốn trở về quê để cống hiến cho quê hương. Song, mình cũng sợ bản thân rơi vào tình huống như đã nhắc ở trên. Chính vì thế, trước mắt sau khi ra trường mình sẽ ở lại Hà Nội khoảng 1 năm, thử sức ở môi trường làm việc cạnh tranh, cọ xát với thực tế để có những kinh nghiệm sống quý báu trước khi trở về cống hiến cho quê nhà.
ĐỨC LỘC (thực hiện)

