Nếu đã từng trải qua mùa giông bão hẳn bạn hiểu được sức ảnh hưởng của thiên tai này. Và nếu bạn đã từng đối đầu chống bão, hẳn bạn biết việc này không hề dễ dàng, những ai không có kinh nghiệm đương đầu lỡ dại xông vào, đảm bảo không trầy vi cũng tróc vẩy. Vậy thì cách êm đẹp nhất mà ông bà ta thường khuyên chính là sống chung với bão.
Đàn ông và đàn bà vốn dĩ là hai thực thể khác biệt. Tác giả một cuốn sách tâm lí hài hước đã đúc kết một câu ngắn gọn và cũng là tựa đề của quyển sách rằng: “Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim”. Chính vì những khác biệt giữa hai phái mà chị em phụ nữ chúng tôi dù vạn lần chung thủy vẫn không hiếm lần thở dài thườn thượt mà ca thán: “Cái lão chồng nhà tôi…”. Chung quy cũng tại những sở thích riêng “khó bảo” của các ông chồng như chơi game, hút thuốc, đánh bài, cá độ… đã làm ảnh hưởng đến gia đình vốn đã đầy những lo toan cho cuộc sống. Tôi – một người vợ, một bà mẹ của 2 cô con gái – vì sao đã quyết định “sống chung với bão” thay vì đấu giáp lá cà như trước kia?

Anh - chồng tôi – “tổ trưởng” 1 tổ gồm có 3 phụ nữ trong gia đình nên luôn luôn được chúng tôi yêu thương nhất. Có lẽ thế nên anh cũng hơi chảnh đôi chút (nhất là với các nữ tổ viên). Nói có sách mách có chứng, cụ thể như là việc nhà anh không bao giờ tranh giành với phụ nữ, bảo rằng nếu nhúng tay vào thì không đáng mặt đàn ông chút nào. Giặt đồ, lau nhà, nấu bếp, dọn dẹp, chỉ toàn những việc cỏn con bé xíu như con kiến, 3 nữ tổ viên có thể san sẻ mà gánh vác (nhớ khi tổ trưởng thổi còi thì phải mau mau hoàn tất để đừng bị điểm xấu).
Việc lớn của anh, ngoài 8 tiếng ở công trường, anh còn có 2 “nông trại” to không biết bao nhiêu ha ở www.me.zing.vn, hàng ngày anh còn phải chống trộm cắp, lo trồng cây gì và nuôi con gì để có thu hoạch cao. Sáng sớm 3 người phụ nữ chúng tôi lo cho bữa sáng của tổ trưởng thì anh phải lo cho gà, bò, vịt heo ăn kẻo chúng đói. Những đợt phải công tác xa nhà mà ở nơi ấy thiếu internet, đảm bảo ngày ngày anh sẽ nhớ gọi điện về nhà nhắc nhở các tổ viên chăm sóc nông trại. Chồng tôi hứa khi nào 2 người nữ trong tổ lấy chồng sẽ tặng user name và password cho con rể?!.
Người đàn ông duy nhất trong gia đình tôi rất hài hước, mỗi câu anh nói, mỗi hành động anh làm đều khiến 3 mẹ con tôi cười ngất. Tuy vậy anh lại có khoảng trời riêng mà 3 mẹ con tôi không chạm chân vào được, ấy là nơi bầu trời ám khói thuốc. Thể loại “bão” mà 3 mẹ con tôi không thể tham gia cùng. Khi con gái bước chân vào lớp 1 biết đánh vần và đọc được hàng chữ cảnh báo trên gói thuốc “Hút thuốc lá sẽ gây ung thư phổi”, nữ tổ viên số 1 lẳng lặng mang bao thuốc quẳng đi. Chồng tôi không thấy lại đi mua gói khác. Con gái lại quẳng đi thì bố lại mua về. Cứ xoay vòng như thế mà cả 2 đều không hiểu tại sao gói thuốc cứ biến mất rồi lại xuất hiện. Người thì tự hỏi mình vừa mua chưa hết mà đã mất, còn 1 người thì không hiểu sao mình cứ vứt hoài mà vẫn có?! Chỉ có mỗi mình tổ viên mẹ hiểu vì sao nhưng quyết không manh động trong công cuộc cải tổ này. Đến một hôm, trước mặt bố, con gái cầm bao thuốc lên và thắc mắc thành lời sao mà gói thuốc con vừa vứt đi mà nó lại ở đây, còn bố mặt cứ nghệt đi, bảo hóa ra bữa giờ là con vứt của bố đấy à? Con gái vừa chỉ lên gói thuốc vừa ấm ức “bố có biết hút thuốc bị ung thư phổi không, con vứt đi là không muốn bố bị ung thư phổi đâu…”
Bão của gia đình tôi là còn là trò đánh phỏm, tổ trưởng chơi vui cũng có mà ăn tiền cũng chẳng từ. Giận hờn có trách móc có, khuyên can cũng có nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Thôi chắc tôi sẽ buông xuôi rồi muốn ra sao thì ra. Nghĩ thế nên tôi không thèm mặt nặng mày nhẹ, cứ ngó lơ, giả vờ như không biết, anh về nhà cho dù có muộn phận tổ viên tôi vẫn vui vẻ pha nước dọn cơm mời anh xơi, cùng ngồi nói chuyện trong lúc anh ăn cơm, cứ đều đặn như thế, không trách móc, không giận hờn, không khuyên can. Rồi bỗng dưng một hôm đẹp trời, anh không đi chơi phỏm nữa. Ba tổ viên hoàn toàn không hiểu, tổ trưởng đột nhiên rẽ trái hay là hội và thuyền đã giải tán không còn người rủ rê.
Nhưng (ở đời cái chữ “nhưng” làm nên nhiều chuyện lắm), chồng tôi không đánh phỏm, về nhà sớm ăn tối, xem TV xong đâu đấy, tổ trưởng sửa soạn chui vào phòng làm việc để ngồi với máy vi tính và chơi cờ trên mạng đến gần sáng. Phận tổ viên, một lần nữa không nên làu nhàu càm ràm. Nên tối tối, tôi lại vác gối và mền xuống phòng làm việc, chồng chơi cờ cứ chơi cờ, tôi ngủ ngày dưới sàn. Lý do là vì tôi sợ ma và con gái không cho mẹ ngủ chung. Chắc có lẽ chồng tôi thương vợ, nên một thời gian sau chàng bèn chuyển sang mê thứ khác.
Lần này, chàng mê… Mà thôi, không mất thời gian ngồi kể lể, tôi lại phải chuẩn bị tinh thần đi chống bão nữa đây.
Nguyễn Huy Phương Anh

