“Cuộc sống của tôi hiện tại không còn gì để phàn nàn cả. So với cách đây ba năm, tôi đã có thêm nhiều lạc quan, hy vọng. Tôi đã trút bỏ được gánh nặng đau đớn suốt hơn 25 năm qua”, Trần Thị Tố Nguyên, 28 tuổi, đã thổ lộ với bạn bè những hy vọng phía trước của mình. Gánh nặng đau đớn mà Tố Nguyên vừa nói đến chính là một dị tật oan nghiệt vùng hậu môn mà cô không may mắc phải.
|
Tố Nguyên bên mẹ. Ảnh:
|
Dị tật oan nghiệt
Ba năm qua, cứ định kỳ vài tháng, Tố Nguyên lại đến bệnh viện, nhờ bác sĩ tái khám. Gặp Nguyên trước hành lang khoa sàn chậu học, bệnh viện Triều An, ánh mắt tuyệt vọng năm nào không còn, nhưng Nguyên bảo cô chẳng bao giờ quên được những oan nghiệt phải trải qua trong thời thơ ấu của mình. Nguyên kể: “Bảy tuổi, tôi ôm cặp chạy về nhà, ôm mẹ khóc không muốn đi học nữa. Vì đến lớp là bạn bè cứ chọc “loài có vào mà không có ra”. Mẹ tôi cũng ôm tôi khóc, nhưng sau đó mẹ khuyên tôi rằng đi học chính là cách chống lại sự trêu chọc đó. Rồi mẹ lên trường, gặp cô giáo giải thích, mong muốn thầy cô làm điều gì đó để bạn bè không còn cô lập tôi”.
Lúc sinh ra, phần hậu môn của Tố Nguyên bị bịt kín. Ba mẹ Nguyên chỉ là nông dân của một huyện vùng sâu ở Sóc Trăng, làm sao biết được con gái họ mắc bệnh gì. Hậu môn bị bít, chuyện vệ sinh buộc phải qua đường âm đạo. Những lần bị bón, đau ốm, Nguyên phải cố gắng chịu đau, nghiến răng đến bật máu môi. Đến năm Nguyên bảy tuổi, tích góp được chút tiền, gia đình đưa cô lên bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM khám. Bác sĩ đã tạo một đường hậu môn tạm thông qua ổ bụng, gắn với một túi nylông để bệnh nhân có thể đưa chất thải ra ngoài. Từ đó, chiếc túi kia là người bạn bất đắc dĩ bên cạnh Nguyên dù cô đi đâu, làm gì.
Nỗ lực hết mình
Lẽ ra sau ba năm, Nguyên phải được phẫu thuật lại hậu môn giả. Nhưng vì nhà quá nghèo, cô bé đành mang tiếp chiếc túi ấy bên người suốt 18 năm. Suốt 18 năm đó, những lời trêu chọc từ bạn bè không còn, nhưng mỗi lúc ra đường Nguyên lại ngại. Cô không dám đứng gần ai, không dám bắt chuyện với ai. Duy có một việc mà Nguyên quyết tâm làm bằng được, đó là học. “Vì cuộc sống lúc đó chẳng có gì ngoài sự tự ti, tôi chỉ biết học. Học hết cấp 2, rồi đến cấp 3...”, Nguyên kể. Hết lớp mười hai, gia đình không đủ tiền cho Nguyên thi đại học, cô đành gác tương lai mình tại đó. “Lúc bạn bè ra trường, có việc làm ổn định, tôi lại vẫn loay hoay với chiếc túi giả bên hông. Một bên mắt phải bỗng dưng lại trở chứng, viêm đau nhức, khiến tôi không thể ngủ mỗi đêm vì không nhắm mắt được. Đã có lúc tôi thoái chí, muốn tìm giải pháp kết thúc cuộc sống”, Nguyên thổ lộ.
25 tuổi, lại một lần nữa Nguyên theo mẹ đi gõ cửa khắp các bệnh viện ở TP.HCM, nhưng ở đâu hai mẹ con cô cũng chỉ nhận lại những cái lắc đầu. Ròng rã mấy tháng trời, tưởng phải bỏ cuộc thì Nguyên được một người bà con giới thiệu đến bệnh viện Triều An. Các bác sĩ tại đây đã thăm khám và bất ngờ cho biết dị tật của Nguyên có thể điều trị được. “Lúc đó chẳng biết thực hư ra sao, nhưng nghe điều trị được, mẹ con tôi ôm nhau khóc vì vui sướng”, Nguyên chia sẻ.
Mùa xuân đầu tiên đã đến
Sau khi chụp MRI cho thấy các cơ vùng chậu, cơ quanh hậu môn vẫn có thể giúp bệnh nhân đại tiện bình thường, ngày 16.12.2009, các bác sĩ tiến hành đóng hậu môn tạm và cắt mỏm trực tràng bị dị tật cắm chỗ âm đạo để đưa xuống hậu môn. Ba tiếng đồng hồ phẫu thuật, ca mổ đã hoàn thành. Tố Nguyên được các bác sĩ tái tạo hậu môn chính thức ngay đúng vị trí. Sau phẫu thuật vài ngày, Nguyên đã đi đại tiện một cách tự chủ. Cô tâm sự: “Tôi đã thật sự được trao tặng một món quà quý giá mà bao nhiêu tài sản cũng không sánh bằng”.
Một tuần sau đó, Nguyên xuất viện, về quê với mẹ. Mùa xuân 2010 có lẽ là mùa xuân đầu tiên, đẹp nhất trong cuộc đời Tố Nguyên. Nói về cuộc sống hiện tại, Nguyên chia sẻ ba năm qua cô chăm chỉ làm việc, kiếm tiền để có thể theo đuổi một lớp trung cấp kế toán. Ước nguyện của cô là trở thành nhân viên kế toán, có việc làm ổn định giúp đỡ cho gia đình.
Nguyên Cao
|
Bác sĩ Nguyễn Trung Vinh, trưởng khoa sàn chậu học, bệnh viện Triều An, người trực tiếp phẫu thuật cho Nguyên, chia sẻ: “Trường hợp của Tố Nguyên là dị tật hiếm gặp, chiếm tỷ lệ 1/100.000 người. Đến nay thì Việt Nam có thể thực hiện phẫu thuật này. Bệnh nhân Nguyên được rạch bụng để phẫu thuật đường dưới rốn, tại đây chúng tôi phát hiện trực tràng bị teo nhỏ. Êkíp từng bước tách rời trực tràng, bóc tách âm đạo, cắt hậu môn tạm, giải phẫu dây dính, đục hậu môn mới từ vết tích của hậu môn cũ và đóng dẫn lưu ống hậu môn, trực tràng. Quy trình này gọi là phẫu thuật bảo tồn cơ thắt. Chỉ cần phẫu thuật một lần là đủ điều kiện để bệnh có hậu môn chính thức. Ngay sau mổ, bệnh nhân đã đi ngoài được gần như người bình thường, không bị són phân và hoàn toàn tự chủ. Cô đã cười rất nhiều sau đó, làm chúng tôi vui lây. Sau ca phẫu thuật tái tạo hậu môn, Tố Nguyên còn được phẫu thuật vùng mặt để chữa vùng da bị viêm quanh mắt phải, một khuyết tật đã khiến bệnh nhân trong một thời gian dài không thể nhắm mắt hoàn toàn được”. |

