Sau khi tốt nghiệp THPT, vì bị gia đình bắt kết hôn giả với một Việt kiều để sang Mỹ định cư nên tôi phải cắn răng mang tiếng phụ tình anh Tuyên, người bạn thanh mai trúc mã mà tôi đã nguyện lấy anh làm chồng...
>> Giải mã lý do phái đẹp khi yêu hay giận hờn
>> Những dấu hiệu chàng đã “cảm” bạn
Người đàn ông nặng nghĩa
Sau hôn lễ một tháng, Kh. nói mình phải về Mỹ để giải quyết một số việc làm ăn và hứa sẽ sớm quay lại. Hai tháng sau, khi tôi phát hiện mình có thai thì Kh. thì bặt vô âm tín, gia đình tôi không cách nào liên lạc được với anh ta. Tủi nhục, xấu hổ vì bị lừa, ba mẹ muối mặt ép con gái đi phá thai nhưng tôi lại quyết giữ lại vì không muốn bỏ đi máu mủ của mình.
Không ngờ, trong khoảng thời gian suy sụp đó, Tuyên đã xuất hiện và mở rộng vòng tay đón tôi. Anh bảo vẫn còn rất yêu tôi và sẵn sàng chấp nhận làm cha đứa bé, bất chấp sự phản đối kịch liệt từ gia đình của mình. Trước tấm chân tình của Tuyên, tôi chấp nhận lấy anh... Suốt 3 năm 6 tháng làm vợ Tuyên, tôi thấy mình vô cùng hạnh phúc. Tuyên là tài xế xe khách, ngoài thời gian đi làm, còn lại anh luôn ở nhà chăm sóc vợ con. Anh xem con gái tôi chẳng khác nào con ruột của mình, điều đó càng làm tôi thấy ấm lòng. Tôi dự định sang năm, khi kinh tế ổn định thì sẽ sinh cho anh một đứa con. Chẳng ngờ, 1 năm sau, biến cố đã đổ xuống gia đình tôi.
Trong một lần ra bến xe tìm anh, tôi quen biết một người phụ nữ tên Th., cô ấy làm nghề cho vay tiền góp ở bến xe. Qua vài lần trò chuyện, biết tôi có ý định làm ăn nhỏ nên Th. gợi ý tôi cùng cô ấy hùn hạp vốn cho vay tiền góp để thu về lợi nhuận cao và nhanh, lấy vốn làm ăn.
Nghe Th. thuyết phục nên tôi về lấy hết tiền để dành của mình góp vốn với Th. Thời gian đầu, Th. vẫn chia cho tôi phần lãi đúng thỏa thuận. Nhưng vài tháng sau, số tiền lãi của tôi ngày một ít dần, có khi phải đợi tôi hối thúc thì Th. mới đưa. Thấy bất an nên tôi quyết định rút vốn. Nào ngờ, khi nghe tôi muốn rút vốn, Th. “trở chứng”, cô ta nói mình bị quỵt nợ nên không thể trả tiền cho tôi. Mặc dù Th. nói với tôi rằng cô ấy bị giựt nợ nhưng tôi biết, đó là chỉ lời ngụy biện vì Th. là người có máu mặt, không dễ gì cô ta để người khác lấy tiền của mình.
Biết mình bị lừa, tôi đành thú nhận mọi chuyện với chồng. Thật tình, tôi chỉ muốn nói cho chồng biết chuyện này để bớt bực tức chứ cũng chẳng mong lấy lại được tiền. Nào ngờ, chỉ nửa tháng sau, anh đã mang về số tiền 10 triệu đồng mà tôi đã góp vốn với Th. Không lớn tiếng la mắng, anh chỉ dặn tôi lần sau đừng tin người vô căn cứ như thế...
Sau chuyện đó, tôi tình cờ phát hiện trong điện thoại của chồng có số điện thoại của Th., nhưng lúc đó, tôi nghĩ anh có số của Th. vì muốn đòi tiền giúp tôi. Không ngờ, sau đó, ở bến xe bắt đầu râm ran về mối quan hệ bất chính giữa chồng tôi và Th. Từ đó, cuộc sống của chúng tôi bắt đầu bị đảo lộn. Dù chồng tôi không thừa nhận nhưng bằng bản năng của đàn bà, tôi biết giữa anh và Th. thật sự có quan hệ mờ ám. Nhiều lần tôi theo dõi, kiểm tra điện thoại của chồng đều bị anh phát hiện và chửi mắng. Tôi mang tiếng là người đàn bà ghen tuông vô lý từ đó.
Mâu thuẫn của vợ chồng tôi càng lúc càng căng thẳng khi anh ấy thường xuyên cáu gắt và đay nghiến tôi về chuyện ngày xưa. Mỗi lần cãi nhau, tôi càng phản ứng thì anh ấy càng hung hãn. Được một thời gian, chồng tôi đã quyết định công khai quan hệ với Th. khiến tôi vô cùng đau khổ. Không thể khuyên ngăn chồng, càng không đủ tư cách để bắt bẻ anh nên tôi quyết định đi nơi khác sinh sống.
Tình cũ chưa đi, tình mới đã đến
Bỏ quê nhà lên Sài Gòn sống, nhờ tài may vá học được từ mẹ, tôi xin vào làm ở một xưởng may gia đình. Ở đây, mọi người rất thân thiện và cảm thông cho hoàn cảnh của tôi nên cuộc sống cũng tạm ổn. Mỗi tháng, tôi còn có thể gửi về nhà ít tiền để ông bà ngoại nuôi cháu.
Ổn định cuộc sống được hơn nửa năm ở Sài Gòn thì tôi nhận được tin ở quê nhà báo rằng chồng tôi bị Th. lừa hết tiền bạc rồi cho người đánh thừa sống thiếu chết. Hay tin, tôi vội vàng về quê để xem tình hình thế nào. Gặp chồng ở bệnh viện, tôi khóc nức nở vì thương tích trên người anh.
Vợ chồng gặp lại nhau, anh hết lời năn nỉ tôi tha thứ và quay về sống với anh. Tuyên là người tốt, ngày xưa, anh từng là người cứu vớt đời tôi. Đó không chỉ là tình yêu mà là cái nghĩa lớn mà tôi nợ, ngay lúc này, khi anh đã mất hết tất cả, hơn ai hết, tôi hiểu anh rất cần mình. Nhưng tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng có sự nhỏ nhen, ích kỷ của mình. Tôi không thể nào quên được những tháng ngày anh dày vò quá khứ của tôi, không thể quên những cái tát vào mặt mà anh đã “dành” cho tôi trước mặt Th...
Nhiều đêm tôi thức trắng, đấu tranh giữa hai quyết định, một là trở về với chồng, hai là tiếp tục cuộc sống ở Sài Gòn, quên đi quá khứ. Nhưng cùng lúc đó, Kh. đột ngột xuất hiện tìm lại mẹ con tôi. Anh về nước và tìm đến nhà, quỳ xuống xin lỗi tôi và ba mẹ về quyết định hồ đồ năm xưa. Kh. giải thích, lúc trước, việc làm ăn của anh gặp trục trặc nên phải ở Mỹ giải quyết và đã dùng số tiền mà ba mẹ tôi đưa để trang trải nợ nần.
Sau đó, vì chuyện phá sản mà anh không thể quay về làm thủ tục đón tôi. Kh. bảo, bao nhiêu năm qua, anh vẫn trăn trở về chuyện ngày xưa và biết tôi đã có con với anh nên giờ đây, anh muốn bù đắp lỗi lầm của mình. Từ dạo anh về, dù bị ba mẹ tôi phản đối kịch liệt nhưng anh vẫn nhất mực lui tới để mong được gặp con mình. Hẹn gặp tôi, anh đề nghị được bảo lãnh hai mẹ con tôi sang Mỹ để con có một tương lai tốt hơn.
Đề nghị của anh Kh. khiến tôi phải suy nghĩ, bởi vì, như anh nói, nếu được sống ở Mỹ con gái tôi sẽ có điều kiện phát triển tốt hơn. Nhưng nếu tôi bỏ rơi anh Tuyên vào lúc này thì cũng không nỡ. Phần nữa, lòng tự ái của ba mẹ tôi quá lớn khiến ông bà không thể quên chuyện ngày xưa, lỗi lầm ngày xưa của Kh. khiến họ không đủ niềm tin ở nơi anh. Vì thế, hai người ngăn cấm tôi tiếp xúc với Kh. Tôi phải chọn lựa sao cho phải, làm thế nào để con gái có cuộc sống tốt nhất mà lòng tôi thanh thản đây?
H. P (Q. Tân Phú, TP. HCM)
>> Không nhỏ nhen đâu phải là phụ nữ
>> Đàn ông: Không biết đẻ nhưng biết đau


