Dịp này hay dịp khác, trong những bữa cơm gia đình, cả nhà hay ôn nghèo kể khổ một thời.
Ông bà kể nạn đói năm 45, người chết như ngả rạ, xung quanh nhìn đâu cũng thấy bất động tang thương, hễ con gì còn ngọ nguậy được, còn ăn được thì đều đem giết thịt. Đến cháo cám cũng thành xa xỉ. Xót xa người ta đem con ra ga tàu gạ bán, đổi lấy vài đồng mua thức ăn cho những người còn cần phải sống, hoặc chẳng thể bán nổi thân mình đi. Vì nghĩ, thà chia lìa mà còn tồn tại, còn hơn dần mòn xóa sổ cả một gia đình.
Bố mẹ kể những năm nheo nhóc, đến bo bo còn chẳng có mà ăn, sắn khoai độn khô khốc, cặp lồng cơm đôi quả cà thêm dúm lạc toòng teng theo chân vào ca. Vẫn sòn sòn hai năm một, sinh ra đàn đống “một lũ lợn con”, nuôi lâu cũng lớn, cũng trọn vẹn nên người .
Của con, chuyện phố ngày xưa năm lụt, nước ngập ngang bụng bố lội ra đường làm anh hùng đi cứu đói. Chị em con co cụm trên gác xép chật, hết vô tư cười đùa lại ra bám song cửa nhìn dòng sông dập dềnh rác trôi ngang, đợi mãi, chả thấy bố về, ngủ gật ôm bụng đói meo. Cho đến khi ngửi thấy mùi cơm nóng, mùi muối vừng mẹ giã vội, mừng vui hơn được ăn vàng. Chuyện của con, những năm gia đình khuynh gia bại sản, rau xào đậu phụ cá khô thành thực đơn thường nhật, trưa đạp xe lượt về mười hai cây số, vàng mắt nhìn vào hàng quán bên đường mà tim cứ đập rộn những nhịp thèm. Chỉ ước nhanh chóng ra trường, đi kiếm tiền, kiếm việc tốt, cải thiện hoàn cảnh, và nhất định ăn những bữa ngon cho bõ.
Những đứa nhóc cười, như nghe chuyện của ai, chuyện đùa, ở đâu xa lắm. Giờ mấy thứ vụn vặt như là quên đưa tiền ăn sáng, đến bữa cơm không có món hợp gu, đi ngang KFC mà chẳng được rẽ vào... đã khiến chúng đã phụng phịu dùng dằng, có khi đóng cửa phòng hờn dỗi cả ngày, thấy đời tận cùng bi thảm. Lại mất công thương thuyết với lựa lời, đặng chúng vui vẻ trở lại bàn ăn, “ăn giúp”, kẻo ngày mai chẳng có sức mà đến trường để đương đầu với khối kiến thức khổng lồ và rộng khắp được kỳ vọng để đặt cả vào tay lớp trẻ tương lai.
Thế hệ này nối thế hệ kia, nỗi ám ảnh về việc thiếu ăn cứ luẩn quẩn đâu đó chưa rời. Rồi thời tiết khắc nghiệt, mưa gió bão bùng lụt lội. Nên cần dự trữ, bằng cách này hay cách khác, món này hay món khác, để sểnh ra bụng còn được ấm. Cuộc sống bây giờ vừa nhiều áp lực, vừa đã quá nhiều điều mong manh hoang hoải. Thôi thì cứ chuẩn bị cho mình vài thứ của để dành ngắn ngày, coi như là “vũ khí” hạng nhẹ, để sẵn sàng đương đầu với những thử thách nho nhỏ, để thấy mình còn được chủ động trong một số trường hợp bị động. “Vũ khí” giấu quanh, chỉ là trên góc chạn bếp hay trong cái tủ lạnh thôi mà...
Tối qua, tivi dự báo mưa rét đang diễn tiến trong nhiều ngày tới. Đàn bà lo xa lại đội nón đạp xe ra chợ, để xách về mấy thứ vụn vặt bình thường. Để bữa cơm không khuyết mất một góc trên mâm, dù đông cứ lạnh và mưa cứ rơi dầm dề...

Mắm tép chưng thịt
Nguyên liệu:
Thịt nạc vai: 500gr
Mắm tép: 4 thìa canh
Hành khô: 4 củ
Dầu ăn: 4 thìa canh
Đường: 1 thìa cafe
Mỳ chính: ½ thìa cafe
Hạt điều: ½ thìa cafe
Cách làm:
Thịt rửa sạch, xay nhuyễn.
Mắm tép hòa với 3 thìa nước lã, lọc cho hết sạn.
Làm nóng dầu ăn. Cho hạt điều vào xào lấy màu rồi vớt xác hạt ra bỏ đi.
Hành khô thái nhỏ, phi thơm cùng chỗ dầu ăn. Cho thịt vào đảo săn, thêm mắm tép, xào trên lửa vừa cho ngấm, đảo đều cho đến khi cạn nước. Thêm đường và mỳ chính (để trung hòa vị mặn của mắm, nếu không muốn có thể bỏ qua), đảo tiếp với lửa nhỏ.
Khi thấy mắm thịt đã chuyển màu vàng nâu và xém cạnh vừa đủ, tắt bếp để nguội và đóng vào lọ thủy tinh ăn dần. Muốn để lâu thì trữ trong tủ lạnh.
Chú ý:
Nên dùng chảo hoặc nồi có đế dày, vì món này cần om lâu và dễ bị cháy khét.

Giò xào
Nguyên liệu:
Lưỡi lợn: 1 chiếc
Tai lợn: 1 chiếc
Thịt mũi, má thủ: 800gr
Nấm hương: 30gr
Mộc nhĩ: 50gr
Nước mắm ngon: 2-3 thìa canh
Hành khô: 3 củ
30-40gr hạt tiêu sọ đập dập hoặc xay thô (thêm bớt theo khẩu vị)
Khuôn giò hoặc lá chuối và lạt (nếu gói bằng tay)
Sơ chế:
Lưỡi, tai trụng nước sôi, cạo sạch phần nhớt bẩn bám trên lưỡi và trong tai. Đem bóp qua với ít dấm để khử hết mùi hôi, rửa lại với nước sạch, để ráo. Thịt mũi, má thủ rửa sạch. Dùng dao sắc thái miếng tất cả, mỏng vừa như miếng thịt rang.
Đem ướp thịt cùng hành khô băm nhỏ, nước mắm, hạt tiêu, để cho ngấm vài giờ.
Mộc nhĩ, nấm hương ngâm nở rửa sạch, thái rối.
Cách làm:
Xào thịt trong chảo sâu lòng hoặc nồi có chức năng chống dính. Ban đầu để lửa to, rồi hạ dần sang lửa vừa. Đảo đều trong vòng 10-12 phút, thấy các miếng thịt cong lên, cho nấm và mộc nhĩ vào đảo thêm vài phút nữa cho chín hẳn.
Nếu gói bằng khuôn:
Xúc thịt còn nóng cho vào khuôn, vặn ốc vít cho chặt. Để 15 phút lại xiết chặt ốc thêm một lần để dồn thịt cho chặt hơn (chú ý hứng nước mỡ chảy ra). Để nguội hẳn vài giờ, cho vào tủ lạnh.
Nếu gói bằng tay theo cách truyền thống:
Cần người khỏe tay, cuộn nguyên liệu còn nóng trong lá chuối, gói thật chặt. Dùng 4 thanh tre để theo chiều dọc của giò, bó thêm vòng ngoài bằng lạt cho chặt thêm.
Cách đơn giản nhất:
Dùng 2 vỏ chai nước khoáng to (loại >1 lít) cắt bỏ phần cổ chai. Dồn thịt xào vào từng chai, nhấn đều và chèn bằng một đĩa nhỏ lọt trong lòng. Ép xuống bằng vật nặng (lưu ý dùng dao nhọn chọc các lỗ khắp trên thân chai và dưới đáy để nước mỡ chảy bớt ra). Để nguội hẳn rồi cho vào tủ lạnh bảo quản.


